雨宿石洞 唐之淳 明 道傍石壁高崔嵬,上有空洞玲珑开。我行遇雨今寄宿,天气黯黮云徘徊。洞前秣马洞底卧,蝙蝠飞来虎狼过。滴沥微闻谷溜鸣,凌兢恐踏云根破。夜深雨逼魂梦寒,意是物外非人间。仆夫未眠告明发,回首但觉苍然山。 拼音 dào bàng shí bì gāo cuī wéi,shàng yǒu kōng dòng líng lóng kāi。wǒ xíng yù yǔ jīn jì sù,tiān qì àn dǎn yún pái huái。dòng qián mò mǎ dòng dǐ wò,biān fú fēi lái hǔ láng guò。dī lì wēi wén gǔ liū míng,líng jīng kǒng tà yún gēn pò。yè shēn yǔ bī hún mèng hán,yì shì wù wài fēi rén jiān。pū fū wèi mián gào míng fā,huí shǒu dàn jué cāng rán shān。 作者介绍 唐 唐之淳 明 · 1350年 - 1401年 明浙江山阴人,名愚士,以字行。唐肃子。建文二年,以方孝孺荐,为翰林侍读,与孝孺俱领修书事。旋卒。有《唐愚士诗》。 查看全部作品 →