迈陂塘江恭人墓

乱花边、卿应认我,一来奠黄抔土。

红心满地蘼芜草,遮得檀郎无路。卿且住。是雨雨风风,漠漠埋愁处。

人间更苦。算非死非生,不夷不惠,留命草头路。

伤心事,我是十年无父。廿年先已无母。纸钱风里黄门泪,托而朝朝暮暮。

天万古。更好好相将,泉路双儿女。逢春扫墓。剩茅屋鸡声,水田牛迹,肠断白杨树。

拼音

luàn huā biān qīng yīng rèn wǒ,yī lái diàn huáng póu tǔ。

hóng xīn mǎn dì mí wú cǎo,zhē dé tán láng wú lù。qīng qiě zhù。shì yǔ yǔ fēng fēng,mò mò mái chóu chù。

rén jiān gèng kǔ。suàn fēi sǐ fēi shēng,bù yí bù huì,liú mìng cǎo tóu lù。

shāng xīn shì,wǒ shì shí nián wú fù。niàn nián xiān yǐ wú mǔ。zhǐ qián fēng lǐ huáng mén lèi,tuō ér cháo cháo mù mù。

tiān wàn gǔ。gèng hǎo hǎo xiāng jiāng,quán lù shuāng ér nǚ。féng chūn sǎo mù。shèng máo wū jī shēng,shuǐ tián niú jì,cháng duàn bái yáng shù。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →