吉了犯横溪阁

万古认高人旧居,翠溪双抱。春山不老。桃花外、又生芳草。家连戚里,将母辞官荣州道。任奸党成碑,一付苏娘笑。地仙楼,畅游钓。

樽酒纵谈,宋到邦昌,天公真醉了。学士此共读,念王室,忧心捣。舍痛哭,如何好。过三朝交流仍半岛。借素阁鱼陂,社事乡农醮。墓边来大鸟。

拼音

wàn gǔ rèn gāo rén jiù jū,cuì xī shuāng bào。chūn shān bù lǎo。táo huā wài yòu shēng fāng cǎo。jiā lián qī lǐ,jiāng mǔ cí guān róng zhōu dào。rèn jiān dǎng chéng bēi,yī fù sū niáng xiào。dì xiān lóu,chàng yóu diào。

zūn jiǔ zòng tán,sòng dào bāng chāng,tiān gōng zhēn zuì le。xué shì cǐ gòng dú,niàn wáng shì,yōu xīn dǎo。shě tòng kū,rú hé hǎo。guò sān cháo jiāo liú réng bàn dǎo。jiè sù gé yú bēi,shè shì xiāng nóng jiào。mù biān lái dà niǎo。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →