东风第一枝·樱桃

玉子圆匀,珠胎点滴,几天红到如许。醉时三月登盘,霁色万星照树。筠笼上市,恰才听、卖花声住。算几村、杏子枇杷,一色淡青烟雨。

曾梦入、上兰旧句。曾擎出、大明归路。老来新笋初香,衔得乱莺最苦。蔗浆除热,剩留赠、歌唇樊素。认此心、玛瑙春痕,颗颗泪绡难数。

拼音

yù zi yuán yún,zhū tāi diǎn dī,jǐ tiān hóng dào rú xǔ。zuì shí sān yuè dēng pán,jì sè wàn xīng zhào shù。yún lóng shàng shì,qià cái tīng mài huā shēng zhù。suàn jǐ cūn xìng zi pí pá,yī sè dàn qīng yān yǔ。

céng mèng rù shàng lán jiù jù。céng qíng chū dà míng guī lù。lǎo lái xīn sǔn chū xiāng,xián dé luàn yīng zuì kǔ。zhè jiāng chú rè,shèng liú zèng gē chún fán sù。rèn cǐ xīn mǎ nǎo chūn hén,kē kē lèi xiāo nán shù。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →