金人捧露盘·王文安公墓瓦俑,以宋绍兴八年葬,去今七百六十二年出土

古人坟,今人屋,后人耕。如梦里、此梦谁醒。宋陶留像,凤皇原穴土花腥,同时旧侣,杜鹃啼,翁仲无声。

绍兴年,徽猷阁,南渡恨,大官铭。过三朝、重见三荣。

问今何世,春山无地种冬青。虫沙万劫,血痕斑、红过鱼灯。

拼音

gǔ rén fén,jīn rén wū,hòu rén gēng。rú mèng lǐ cǐ mèng shuí xǐng。sòng táo liú xiàng,fèng huáng yuán xué tǔ huā xīng,tóng shí jiù lǚ,dù juān tí,wēng zhòng wú shēng。

shào xīng nián,huī yóu gé,nán dù hèn,dà guān míng。guò sān cháo zhòng jiàn sān róng。

wèn jīn hé shì,chūn shān wú dì zhǒng dōng qīng。chóng shā wàn jié,xuè hén bān hóng guò yú dēng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →