洞仙歌·戏问休庵疾

向聋丞笑,得耳根清净。是事关门不须听。甚浮云、翳了秋水生时,明明月,又报蟾蜍蚀影。

伤心崔旰传,觱栗频吹,自惹多愁复多病。种种悟空花,法眼依然,本来是、无明无尽。但只负、清娱弄新妆,逗镜里横波,乃公难省。

拼音

xiàng lóng chéng xiào,dé ěr gēn qīng jìng。shì shì guān mén bù xū tīng。shén fú yún yì le qiū shuǐ shēng shí,míng míng yuè,yòu bào chán chú shí yǐng。

shāng xīn cuī gàn chuán,bì lì pín chuī,zì rě duō chóu fù duō bìng。zhǒng zhǒng wù kōng huā,fǎ yǎn yī rán,běn lái shì wú míng wú jǐn。dàn zhǐ fù qīng yú nòng xīn zhuāng,dòu jìng lǐ héng bō,nǎi gōng nán shěng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →