还京乐

竟无计。作个乡农,荷笠归大理。叹彩云春散,爱晴一草,潘安才费。耿使星天际。渝州四月千花委。为杜宇,穿了望眼,铜仙铅泪。

甚巴云底。又扁舟东下,蒲团面壁。从今消尽世味。生生誓撇残书,补陀山、自挑行李。问何年、仍挂衲峨眉,淘滩灌水。自失潜庵约,南天何限心悴。

拼音

jìng wú jì。zuò gè xiāng nóng,hé lì guī dà lǐ。tàn cǎi yún chūn sàn,ài qíng yī cǎo,pān ān cái fèi。gěng shǐ xīng tiān jì。yú zhōu sì yuè qiān huā wěi。wèi dù yǔ,chuān le wàng yǎn,tóng xiān qiān lèi。

shén bā yún dǐ。yòu biǎn zhōu dōng xià,pú tuán miàn bì。cóng jīn xiāo jǐn shì wèi。shēng shēng shì piē cán shū,bǔ tuó shān zì tiāo xíng lǐ。wèn hé nián réng guà nà é méi,táo tān guàn shuǐ。zì shī qián ān yuē,nán tiān hé xiàn xīn cuì。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →