高阳台·旧日耸云山

秋老黄花,风吹画角,高云耸出苍峦。净土无多,青留片席苔斑。烛龙含火千山里,送阿香、弹路阗阗。祓闻根,一径云璈,风吹岩关。

六年如梦西风苦,算几番吹帽,头白尊前。堕笏司空,移家未卜王官。飞鸿底事分南北,遍人间、落叶天寒。紫萸香,如此虫沙,如此江山。

拼音

qiū lǎo huáng huā,fēng chuī huà jiǎo,gāo yún sǒng chū cāng luán。jìng tǔ wú duō,qīng liú piàn xí tái bān。zhú lóng hán huǒ qiān shān lǐ,sòng ā xiāng dàn lù tián tián。fú wén gēn,yī jìng yún áo,fēng chuī yán guān。

liù nián rú mèng xī fēng kǔ,suàn jǐ fān chuī mào,tóu bái zūn qián。duò hù sī kōng,yí jiā wèi bo wáng guān。fēi hóng dǐ shì fēn nán běi,biàn rén jiān luò yè tiān hán。zǐ yú xiāng,rú cǐ chóng shā,rú cǐ jiāng shān。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →