露华夜中大雷雨,用碧山韵,明日清明节也 赵熙 清 万花尽坼。过廿四番风,绿遍山色。夜雨作寒,遥想刺桐披拂。梦中怒到阿香,湿透碧油窗格。春浪软,城西半陂,定涨溪骨。衰年到耳心恻。算去日灾祥,愁动诗魄。剩把翠蒿和露,晨起亲摘。杜鹃又啭清明,一色水田秧出,天道远,铙歌甚时住得。 拼音 wàn huā jǐn chè。guò niàn sì fān fēng,lǜ biàn shān sè。yè yǔ zuò hán,yáo xiǎng cì tóng pī fú。mèng zhōng nù dào ā xiāng,shī tòu bì yóu chuāng gé。chūn làng ruǎn,chéng xī bàn bēi,dìng zhǎng xī gǔ。shuāi nián dào ěr xīn cè。suàn qù rì zāi xiáng,chóu dòng shī pò。shèng bǎ cuì hāo hé lù,chén qǐ qīn zhāi。dù juān yòu zhuàn qīng míng,yī sè shuǐ tián yāng chū,tiān dào yuǎn,náo gē shén shí zhù dé。 作者介绍 赵 赵熙 清 · 1867年 - 1948年 赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。 查看全部作品 →