凄凉犯苦雨 赵熙 清 百花拌出明妃样,春山一例漂泊。古苔乍长,寒灯自照,夜堂无酌。檐声碎雹,对天井铜盘正落。似空岩泠泠泻玉,古盎韵秋壑。天意浑无霁,暖暖墟烟,水村山郭。万家梦里,九头鸣、夜深还作。路少人行,忍重听、空仓噪雀。正无聊,一枕又雨,动画角。 拼音 bǎi huā bàn chū míng fēi yàng,chūn shān yī lì piāo pō。gǔ tái zhà zhǎng,hán dēng zì zhào,yè táng wú zhuó。yán shēng suì báo,duì tiān jǐng tóng pán zhèng luò。shì kōng yán líng líng xiè yù,gǔ àng yùn qiū hè。tiān yì hún wú jì,nuǎn nuǎn xū yān,shuǐ cūn shān guō。wàn jiā mèng lǐ,jiǔ tóu míng yè shēn hái zuò。lù shǎo rén xíng,rěn zhòng tīng kōng cāng zào què。zhèng wú liáo,yī zhěn yòu yǔ,dòng huà jiǎo。 作者介绍 赵 赵熙 清 · 1867年 - 1948年 赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。 查看全部作品 →