春从天上来

天外骊珠,借一阵东风,吹送山居。卅年相望,孤抱谁如。合铸许郑韩苏。是茗柯同调,算绝艺、诗思还输。帝城南,见灵光一坐,昭代鸿儒。

于今七经年矣,喜寰海争传,旧样霜须。北徼开藩,西山辟粟,绿意全换蘼芜。问锦江花发,旧游地、有梦来无。曙星孤。占太行高处,山翠藏书。

拼音

tiān wài lí zhū,jiè yī zhèn dōng fēng,chuī sòng shān jū。sà nián xiāng wàng,gū bào shuí rú。hé zhù xǔ zhèng hán sū。shì míng kē tóng diào,suàn jué yì shī sī hái shū。dì chéng nán,jiàn líng guāng yī zuò,zhāo dài hóng rú。

yú jīn qī jīng nián yǐ,xǐ huán hǎi zhēng chuán,jiù yàng shuāng xū。běi jiǎo kāi fān,xī shān pì sù,lǜ yì quán huàn mí wú。wèn jǐn jiāng huā fā,jiù yóu dì yǒu mèng lái wú。shǔ xīng gū。zhàn tài xíng gāo chù,shān cuì cáng shū。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →