声声慢·补衲庵闻蟋蟀 赵熙 清 苔阶咽雨,草阁延秋,夜深人似枯僧。梅子黄时,居然四壁蛩鸣。回栏凤仙花发,变井梧落叶无情。孤灯里,念鹊巢卜岁,雁字知兵。历历美人名士,诉青春薄命,一样平生。燕子红楼,为卿长叹漂零。前身溧阳仙尉,到白头还做兰成。吟正苦,柝凄凄遥应数声。 拼音 tái jiē yàn yǔ,cǎo gé yán qiū,yè shēn rén shì kū sēng。méi zi huáng shí,jū rán sì bì qióng míng。huí lán fèng xiān huā fā,biàn jǐng wú luò yè wú qíng。gū dēng lǐ,niàn què cháo bo suì,yàn zì zhī bīng。lì lì měi rén míng shì,sù qīng chūn báo mìng,yī yàng píng shēng。yàn zi hóng lóu,wèi qīng zhǎng tàn piāo líng。qián shēn lì yáng xiān wèi,dào bái tóu hái zuò lán chéng。yín zhèng kǔ,tuò qī qī yáo yīng shù shēng。 作者介绍 赵 赵熙 清 · 1867年 - 1948年 赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。 查看全部作品 →