玉簟凉立秋

天又新凉。似久别故人,喜会他乡。梧桐知信息,便暗响银床。吟蛩深夜咽碧,透断砌、草露闻香。仙梦冷,共画屏无睡,牛女河梁。

吟商。年徂扇底,人老镜中,双鬓色半如霜。西风催画角,赖大野云黄。荷花应做怨女,算此后,日褪红装。将进酒,当早莺、迎到春光。

拼音

tiān yòu xīn liáng。shì jiǔ bié gù rén,xǐ huì tā xiāng。wú tóng zhī xìn xī,biàn àn xiǎng yín chuáng。yín qióng shēn yè yàn bì,tòu duàn qì cǎo lù wén xiāng。xiān mèng lěng,gòng huà píng wú shuì,niú nǚ hé liáng。

yín shāng。nián cú shàn dǐ,rén lǎo jìng zhōng,shuāng bìn sè bàn rú shuāng。xī fēng cuī huà jiǎo,lài dà yě yún huáng。hé huā yīng zuò yuàn nǚ,suàn cǐ hòu,rì tuì hóng zhuāng。jiāng jìn jiǔ,dāng zǎo yīng yíng dào chūn guāng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →