大有·秋收

秋水龙鳞,晚风牛背,散新晴、郊外芳昼。几多时、春原嫩绿如绣。如今活计汗珠里,说经年、一家南亩。幸靠得天恩,酸心剩此升斗。青黄断,挨饿久。

度日更无糠,白泥哄口。还刮龟毛,半死命根谁救。莫更笑,乡中叟。军歌响、如何将就。趁今日、郑侠图中,斟杯浊酒。

拼音

qiū shuǐ lóng lín,wǎn fēng niú bèi,sàn xīn qíng jiāo wài fāng zhòu。jǐ duō shí chūn yuán nèn lǜ rú xiù。rú jīn huó jì hàn zhū lǐ,shuō jīng nián yī jiā nán mǔ。xìng kào dé tiān ēn,suān xīn shèng cǐ shēng dòu。qīng huáng duàn,āi è jiǔ。

dù rì gèng wú kāng,bái ní hǒng kǒu。hái guā guī máo,bàn sǐ mìng gēn shuí jiù。mò gèng xiào,xiāng zhōng sǒu。jūn gē xiǎng rú hé jiāng jiù。chèn jīn rì zhèng xiá tú zhōng,zhēn bēi zhuó jiǔ。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →