风入松·雁 赵熙 清 一绳拖字叫新霜。风起不成行。楚天长短黄昏雨,甚年年飞泊潇湘。万里悲秋作客,不知何处家乡。七年头白卧秋光。无梦到渔阳。人今那识苏卿苦,盼音书地老天荒。卖却卢龙古塞,怜卿不管兴亡。 拼音 yī shéng tuō zì jiào xīn shuāng。fēng qǐ bù chéng xíng。chǔ tiān zhǎng duǎn huáng hūn yǔ,shén nián nián fēi pō xiāo xiāng。wàn lǐ bēi qiū zuò kè,bù zhī hé chù jiā xiāng。qī nián tóu bái wò qiū guāng。wú mèng dào yú yáng。rén jīn nà shí sū qīng kǔ,pàn yīn shū dì lǎo tiān huāng。mài què lú lóng gǔ sāi,lián qīng bù guǎn xīng wáng。 作者介绍 赵 赵熙 清 · 1867年 - 1948年 赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。 查看全部作品 →