庆春泽·休庵审予致疾之由,秘不示人,惧传之徒取谑也,词有佛心,戏和以忏此厄

风语关人,诗心化劫,维摩甘认灾星。小偈吹香,护花字字金铃。鲍家倘唱秋坟句,累故人、怎草新铭。讳风前、脉脉盈盈,春水干卿。

李阳只作冰山倚,算瑶台露气,多谢飞琼。一呷情波,风流险卜它生。客来此后将茶代,任小鬟、声不停筝。笑侬家、真个春禅,身毒曾经。

拼音

fēng yǔ guān rén,shī xīn huà jié,wéi mó gān rèn zāi xīng。xiǎo jì chuī xiāng,hù huā zì zì jīn líng。bào jiā tǎng chàng qiū fén jù,lèi gù rén zěn cǎo xīn míng。huì fēng qián mài mài yíng yíng,chūn shuǐ gàn qīng。

lǐ yáng zhǐ zuò bīng shān yǐ,suàn yáo tái lù qì,duō xiè fēi qióng。yī gā qíng bō,fēng liú xiǎn bo tā shēng。kè lái cǐ hòu jiāng chá dài,rèn xiǎo huán shēng bù tíng zhēng。xiào nóng jiā zhēn gè chūn chán,shēn dú céng jīng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →