一枝春芍药,草窗韵

春在风诗牡丹前,第一珠丛香雨。飞红细数,燕子正无头绪。瑶台夜暖,乍浓染、太真眉妩。真未枉云想衣裳,艳得万花魂聚。

前生凤池开处。记翻阶照影,承华金缕。仙根地老,素侣剩寻医谱。将离恨晚,更谁念、汉宫人妒。天万里,空梦丰台,担头腻语。

拼音

chūn zài fēng shī mǔ dān qián,dì yī zhū cóng xiāng yǔ。fēi hóng xì shù,yàn zi zhèng wú tóu xù。yáo tái yè nuǎn,zhà nóng rǎn tài zhēn méi wǔ。zhēn wèi wǎng yún xiǎng yī shang,yàn dé wàn huā hún jù。

qián shēng fèng chí kāi chù。jì fān jiē zhào yǐng,chéng huá jīn lǚ。xiān gēn dì lǎo,sù lǚ shèng xún yī pǔ。jiāng lí hèn wǎn,gèng shuí niàn hàn gōng rén dù。tiān wàn lǐ,kōng mèng fēng tái,dān tóu nì yǔ。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →