东风第一枝·山公梅信

十斛松风,小春梅月,数椒红萼新吐。雁传一阙清歌,人坐万山寒雨。暗香疏影,早妆就、林家新妇。问几生、修到仙香,簪到翻书人否。

清梦入、石湖烟浦。香雪海、是侬吟处。夜寒皴玉谁温,照得月明万古。苍苔白鹤,漫惊起伤春情绪。愿种遍、石室青城,头白待君为主。

拼音

shí hú sōng fēng,xiǎo chūn méi yuè,shù jiāo hóng è xīn tǔ。yàn chuán yī quē qīng gē,rén zuò wàn shān hán yǔ。àn xiāng shū yǐng,zǎo zhuāng jiù lín jiā xīn fù。wèn jǐ shēng xiū dào xiān xiāng,zān dào fān shū rén fǒu。

qīng mèng rù shí hú yān pǔ。xiāng xuě hǎi shì nóng yín chù。yè hán cūn yù shuí wēn,zhào dé yuè míng wàn gǔ。cāng tái bái hè,màn jīng qǐ shāng chūn qíng xù。yuàn zhǒng biàn shí shì qīng chéng,tóu bái dài jūn wèi zhǔ。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →