扫地花送春,用梦窗古江村韵

紫鹃唤客,道烂锦年光,夜归瑶岛。素缘未了。似阳关送别,马嘶芳草。梦里天涯路,比山中更小。翠云窈。问昔日万花,今为谁好。

门净风自扫。且料理吟身,寺钟催小。锦江■棹。念桥通万里,故人书少。作客家山,过活依然皂帽。诉圆照。几时春、太平同到。

拼音

zǐ juān huàn kè,dào làn jǐn nián guāng,yè guī yáo dǎo。sù yuán wèi le。shì yáng guān sòng bié,mǎ sī fāng cǎo。mèng lǐ tiān yá lù,bǐ shān zhōng gèng xiǎo。cuì yún yǎo。wèn xī rì wàn huā,jīn wèi shuí hǎo。

mén jìng fēng zì sǎo。qiě liào lǐ yín shēn,sì zhōng cuī xiǎo。jǐn jiāng zhào。niàn qiáo tōng wàn lǐ,gù rén shū shǎo。zuò kè jiā shān,guò huó yī rán zào mào。sù yuán zhào。jǐ shí chūn tài píng tóng dào。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →