赋高氏苔竹轩

苍苔绿竹谁所怜,高君作轩苔竹边。

三春雨湿锦纹乱,六月风寒丹凤眠。

有时自引阶前鹤,踏破云根竹华落。

有时自煮石铛茶,轻烟冥冥萦屋角。

我来正值清明时,蜗篆生香入砚池。

青葱色里无人扫,剥啄声中有客棋。

我知此君爱幽独,亦欲依君结茅屋。

乞借墙阴半亩苔,更植阶西数竿竹。

拼音

cāng tái lǜ zhú shuí suǒ lián,gāo jūn zuò xuān tái zhú biān。

sān chūn yǔ shī jǐn wén luàn,liù yuè fēng hán dān fèng mián。

yǒu shí zì yǐn jiē qián hè,tà pò yún gēn zhú huá luò。

yǒu shí zì zhǔ shí dāng chá,qīng yān míng míng yíng wū jiǎo。

wǒ lái zhèng zhí qīng míng shí,wō zhuàn shēng xiāng rù yàn chí。

qīng cōng sè lǐ wú rén sǎo,bō zhuó shēng zhōng yǒu kè qí。

wǒ zhī cǐ jūn ài yōu dú,yì yù yī jūn jié máo wū。

qǐ jiè qiáng yīn bàn mǔ tái,gèng zhí jiē xī shù gān zhú。

作者介绍

唐之淳

明 · 1350年 - 1401年

明浙江山阴人,名愚士,以字行。唐肃子。建文二年,以方孝孺荐,为翰林侍读,与孝孺俱领修书事。旋卒。有《唐愚士诗》。

查看全部作品 →