满江红··华逊来与予同甲,以端午前一日生,因有此赠

不饮何为,把一切、穷愁尽扫。看门外、花明草暖,天中时到。绣虎银符都插遍,那堪令节成吾老。唤红巾、翠袖为君歌,声缭绕。

人世事,堪成笑。馀子辈,宁须道。尽东涂西抹,夸他年少。拟作山中同甲会,天涯知己樽前少。向南邻、呼取洛阳生,同倾倒。

拼音

bù yǐn hé wèi,bǎ yī qiè qióng chóu jǐn sǎo。kàn mén wài huā míng cǎo nuǎn,tiān zhōng shí dào。xiù hǔ yín fú dōu chā biàn,nà kān lìng jié chéng wú lǎo。huàn hóng jīn cuì xiù wèi jūn gē,shēng liáo rào。

rén shì shì,kān chéng xiào。yú zi bèi,níng xū dào。jǐn dōng tú xī mǒ,kuā tā nián shǎo。nǐ zuò shān zhōng tóng jiǎ huì,tiān yá zhī jǐ zūn qián shǎo。xiàng nán lín hū qǔ luò yáng shēng,tóng qīng dào。

作者介绍

彭孙遹

清 · 1631年 - 1700年

清浙江海盐人,字骏孙,号羡门。顺治十六年进士。康熙间举博学鸿词,考列第一,授编修。历吏部侍郎兼翰林院掌院学士。为《明史》总裁。以才学富赡、词采清华,有名于时。有《南集》、《延露词》。身后,其子彭景曾刻《松桂堂全集》。

查看全部作品 →