八声甘州··秋怨和柳七韵

点清霜、一夜渡河来,木叶竦高秋。最伤心时候,西风旅梦,残月江楼。何事南来北往,行役不知休。回首当年事,飙散云流。

可惜舞茵歌管,任蛛丝马迹,狼藉谁收。便吴姬楚艳,值得几回留。忆分襟木兰花下,怅佳期、怯上此花舟。料伊也,恹恹终日,长为侬愁。

拼音

diǎn qīng shuāng yī yè dù hé lái,mù yè sǒng gāo qiū。zuì shāng xīn shí hòu,xī fēng lǚ mèng,cán yuè jiāng lóu。hé shì nán lái běi wǎng,xíng yì bù zhī xiū。huí shǒu dāng nián shì,biāo sàn yún liú。

kě xī wǔ yīn gē guǎn,rèn zhū sī mǎ jì,láng jí shuí shōu。biàn wú jī chǔ yàn,zhí dé jǐ huí liú。yì fēn jīn mù lán huā xià,chàng jiā qī qiè shàng cǐ huā zhōu。liào yī yě,yān yān zhōng rì,zhǎng wèi nóng chóu。

作者介绍

彭孙遹

清 · 1631年 - 1700年

清浙江海盐人,字骏孙,号羡门。顺治十六年进士。康熙间举博学鸿词,考列第一,授编修。历吏部侍郎兼翰林院掌院学士。为《明史》总裁。以才学富赡、词采清华,有名于时。有《南集》、《延露词》。身后,其子彭景曾刻《松桂堂全集》。

查看全部作品 →