归朝欢·秋夜

画阁重帘深不卷。铜史黄昏催缓箭。那堪离别在兰时,梧桐落尽回心院。夜长君不见。漏痕犹比檀痕浅。麝煤残,银筝宝瑟,信手拈来倦。

侧侧寒生霜瓦溅。眼底屏山千里远。南来孤雁己先红,一声天际堪肠断。飘零秋万点。风条雨叶如相饯。最无僇,坐愁不寐,绛蜡和花剪。

拼音

huà gé zhòng lián shēn bù juǎn。tóng shǐ huáng hūn cuī huǎn jiàn。nà kān lí bié zài lán shí,wú tóng luò jǐn huí xīn yuàn。yè zhǎng jūn bù jiàn。lòu hén yóu bǐ tán hén qiǎn。shè méi cán,yín zhēng bǎo sè,xìn shǒu niān lái juàn。

cè cè hán shēng shuāng wǎ jiàn。yǎn dǐ píng shān qiān lǐ yuǎn。nán lái gū yàn jǐ xiān hóng,yī shēng tiān jì kān cháng duàn。piāo líng qiū wàn diǎn。fēng tiáo yǔ yè rú xiāng jiàn。zuì wú lù,zuò chóu bù mèi,jiàng là hé huā jiǎn。

作者介绍

彭孙遹

清 · 1631年 - 1700年

清浙江海盐人,字骏孙,号羡门。顺治十六年进士。康熙间举博学鸿词,考列第一,授编修。历吏部侍郎兼翰林院掌院学士。为《明史》总裁。以才学富赡、词采清华,有名于时。有《南集》、《延露词》。身后,其子彭景曾刻《松桂堂全集》。

查看全部作品 →