鸾啼序·夏景

半枕新凉,破好梦一声白鸟。远钟歇、曙色霏微,残莺啼上林杪。帘幕重重、次第卷,云屏曲曲潇湘晓。看露浓香细茉莉,又开多少。浅晕才施,薄铅不御,衫子裁纤缟。更青青、非雾非烟,眉山两点慵扫。倚纱窗、梧竹澄鲜,弄薰风、悠扬未了。正深闺永昼如年,问津谁到。南园此日,满地绿阴亏蔽,有芳蕖曲沼。乍微雨收痕,翠盖孤擎,红衣双笑。

冰井敲残,纹楸弹罢,倦听高柳玄蝉噪。觉小院无人愈清悄。簟纹似水,琅玕几度欹眠,钗凤坠盘云搅。归来庭户,娇困难禁,绣带罗裙袅。最是温泉新浴,玉软花慵,侍儿扶起,风姿偏好。晚凉初荐,轻容重换,碧栏干外梳头处,恰团圆、好月来相照。坐看夜色天阶,戏扑流萤,轻罗扇小。

拼音

bàn zhěn xīn liáng,pò hǎo mèng yī shēng bái niǎo。yuǎn zhōng xiē shǔ sè fēi wēi,cán yīng tí shàng lín miǎo。lián mù zhòng zhòng cì dì juǎn,yún píng qū qū xiāo xiāng xiǎo。kàn lù nóng xiāng xì mò lì,yòu kāi duō shǎo。qiǎn yūn cái shī,báo qiān bù yù,shān zi cái xiān gǎo。gèng qīng qīng fēi wù fēi yān,méi shān liǎng diǎn yōng sǎo。yǐ shā chuāng wú zhú chéng xiān,nòng xūn fēng yōu yáng wèi le。zhèng shēn guī yǒng zhòu rú nián,wèn jīn shuí dào。nán yuán cǐ rì,mǎn dì lǜ yīn kuī bì,yǒu fāng qú qū zhǎo。zhà wēi yǔ shōu hén,cuì gài gū qíng,hóng yī shuāng xiào。

bīng jǐng qiāo cán,wén qiū dàn bà,juàn tīng gāo liǔ xuán chán zào。jué xiǎo yuàn wú rén yù qīng qiāo。diàn wén shì shuǐ,láng gān jǐ dù yī mián,chāi fèng zhuì pán yún jiǎo。guī lái tíng hù,jiāo kùn nán jìn,xiù dài luó qún niǎo。zuì shì wēn quán xīn yù,yù ruǎn huā yōng,shì ér fú qǐ,fēng zī piān hǎo。wǎn liáng chū jiàn,qīng róng zhòng huàn,bì lán gàn wài shū tóu chù,qià tuán yuán hǎo yuè lái xiāng zhào。zuò kàn yè sè tiān jiē,xì pū liú yíng,qīng luó shàn xiǎo。

作者介绍

彭孙遹

清 · 1631年 - 1700年

清浙江海盐人,字骏孙,号羡门。顺治十六年进士。康熙间举博学鸿词,考列第一,授编修。历吏部侍郎兼翰林院掌院学士。为《明史》总裁。以才学富赡、词采清华,有名于时。有《南集》、《延露词》。身后,其子彭景曾刻《松桂堂全集》。

查看全部作品 →