中秋有怀

去年夜醉渔阳月,身逐边鸿寄天末。

幕中文采六七翁,歌舞喧呼至明发。

今年独客钟山阳,有家不归仍异乡。

午时雨落晚未息,桂树无影星收芒。

寒砧楚曲秋声早,南北东西故人少。

明年又复在何乡,且吸清尊慰怀抱。

拼音

qù nián yè zuì yú yáng yuè,shēn zhú biān hóng jì tiān mò。

mù zhōng wén cǎi liù qī wēng,gē wǔ xuān hū zhì míng fā。

jīn nián dú kè zhōng shān yáng,yǒu jiā bù guī réng yì xiāng。

wǔ shí yǔ luò wǎn wèi xī,guì shù wú yǐng xīng shōu máng。

hán zhēn chǔ qū qiū shēng zǎo,nán běi dōng xī gù rén shǎo。

míng nián yòu fù zài hé xiāng,qiě xī qīng zūn wèi huái bào。

作者介绍

唐之淳

明 · 1350年 - 1401年

明浙江山阴人,名愚士,以字行。唐肃子。建文二年,以方孝孺荐,为翰林侍读,与孝孺俱领修书事。旋卒。有《唐愚士诗》。

查看全部作品 →