满江红·自寿

栗里春深,羡柳浪、层层如涨。更喜得、敝庐容膝,南窗无恙。独酌好谋形影共,高眠也自羲皇上。顾床头、藤笠与椰瓢,幽人饷。

清溪侧,看鱼漾。远村外,听樵唱。况桃花堪饭,松花堪酿。自课织帘还有手,便从荷蓧非无杖。算吾生、约略可描摹,山居状。

拼音

lì lǐ chūn shēn,xiàn liǔ làng céng céng rú zhǎng。gèng xǐ dé bì lú róng xī,nán chuāng wú yàng。dú zhuó hǎo móu xíng yǐng gòng,gāo mián yě zì xī huáng shàng。gù chuáng tóu téng lì yǔ yē piáo,yōu rén xiǎng。

qīng xī cè,kàn yú yàng。yuǎn cūn wài,tīng qiáo chàng。kuàng táo huā kān fàn,sōng huā kān niàng。zì kè zhī lián hái yǒu shǒu,biàn cóng hé diào fēi wú zhàng。suàn wú shēng yuē lüè kě miáo mó,shān jū zhuàng。

作者介绍

王士禄

清 · 1626年 - 1673年

清山东新城人,字子底,号西樵山人。顺治九年进士,授莱州府教授,迁国子监助教,擢吏部考功员外郎。以故下狱半年,后得昭雪。与弟王士祜、王士禛均有诗名,号为三王。作品冲和淡泊。诗集初有《表微堂诗刻》,后有《十笏草堂诗选》、《辛甲集》、《上浮集》,另有《炊闻词》。

查看全部作品 →