满江红·自寿

睥睨烟霞,笑人世、红尘如涨。都一手、移来妙喜,维摩何恙。褊性只宜栖物外,微名何必居人上。最移情、邂逅老东阿,新词饷。

花共鸟、纷摇漾。皮与陆、堪酬唱。况胡姬肆近,老春初酿。休畅肯教稀步屧,沉酣未便需筇杖。莫轻辜、几叠好云山,朝昏状。

拼音

pì nì yān xiá,xiào rén shì hóng chén rú zhǎng。dōu yī shǒu yí lái miào xǐ,wéi mó hé yàng。biǎn xìng zhǐ yí qī wù wài,wēi míng hé bì jū rén shàng。zuì yí qíng xiè hòu lǎo dōng ā,xīn cí xiǎng。

huā gòng niǎo fēn yáo yàng。pí yǔ lù kān chóu chàng。kuàng hú jī sì jìn,lǎo chūn chū niàng。xiū chàng kěn jiào xī bù xiè,chén hān wèi biàn xū qióng zhàng。mò qīng gū jǐ dié hǎo yún shān,cháo hūn zhuàng。

作者介绍

王士禄

清 · 1626年 - 1673年

清山东新城人,字子底,号西樵山人。顺治九年进士,授莱州府教授,迁国子监助教,擢吏部考功员外郎。以故下狱半年,后得昭雪。与弟王士祜、王士禛均有诗名,号为三王。作品冲和淡泊。诗集初有《表微堂诗刻》,后有《十笏草堂诗选》、《辛甲集》、《上浮集》,另有《炊闻词》。

查看全部作品 →