倦寻芳用王元泽韵 王士禄 清 红殷绿浅,几许风光,撋做春昼。宛转重门,掩映红闺如绣。正芳时,成间阻,罗衫浥泪千重透。最难堪,是茶闲篆冷,梦回时候。漫凝立、闉阇隔断,不似雕栏,还近纤手。漱尽香醪,难与清愁相斗。残月疏钟人断后,几番挨过还如旧。教愁颜,共风边,新杨同瘦。 拼音 hóng yīn lǜ qiǎn,jǐ xǔ fēng guāng,ruán zuò chūn zhòu。wǎn zhuǎn zhòng mén,yǎn yìng hóng guī rú xiù。zhèng fāng shí,chéng jiān zǔ,luó shān yì lèi qiān zhòng tòu。zuì nán kān,shì chá xián zhuàn lěng,mèng huí shí hòu。màn níng lì yīn dū gé duàn,bù shì diāo lán,hái jìn xiān shǒu。shù jǐn xiāng láo,nán yǔ qīng chóu xiāng dòu。cán yuè shū zhōng rén duàn hòu,jǐ fān āi guò hái rú jiù。jiào chóu yán,gòng fēng biān,xīn yáng tóng shòu。 作者介绍 王 王士禄 清 · 1626年 - 1673年 清山东新城人,字子底,号西樵山人。顺治九年进士,授莱州府教授,迁国子监助教,擢吏部考功员外郎。以故下狱半年,后得昭雪。与弟王士祜、王士禛均有诗名,号为三王。作品冲和淡泊。诗集初有《表微堂诗刻》,后有《十笏草堂诗选》、《辛甲集》、《上浮集》,另有《炊闻词》。 查看全部作品 →