天香

唾麝融丹,研螺蘸碧,纱楞嫩日烘几。煮梦光阴,缠春心事,怕换阑残滋味。

蔻年绮恨,多拨过、琵琶弦里。聊写崔徽小影,怜渠一丝魂寄。

雕台旧根半萎。剩毫端、玉温脂腻。且剪锦囊深贮,莫教憔悴。

霎地斜阳近水,有若许、东风闹沉醉。好趁香浓,双鸳稳睡。

拼音

tuò shè róng dān,yán luó zhàn bì,shā léng nèn rì hōng jǐ。zhǔ mèng guāng yīn,chán chūn xīn shì,pà huàn lán cán zī wèi。

kòu nián qǐ hèn,duō bō guò pí pá xián lǐ。liáo xiě cuī huī xiǎo yǐng,lián qú yī sī hún jì。

diāo tái jiù gēn bàn wēi。shèng háo duān yù wēn zhī nì。qiě jiǎn jǐn náng shēn zhù,mò jiào qiáo cuì。

shà dì xié yáng jìn shuǐ,yǒu ruò xǔ dōng fēng nào chén zuì。hǎo chèn xiāng nóng,shuāng yuān wěn shuì。

作者介绍

姚燮

清 · 1805年 - 1864年

清浙江镇海人,字梅伯,号复庄,又号大梅山民。道光十四年举人。遍读经史百家及道藏、释典,诗词、骈体文皆闻于时,又擅丹青,尤工墨梅。诗篇反映鸦片战争时情事,悲愤激昂。又著《今乐考證》,为研究戏曲史重要资料。集名《大梅山馆集》、《疏影楼词》。

查看全部作品 →