金人捧露盘·丰台看花

跨雕鞍,携红袖,出城中。望古台、烟霭蒙蒙。漫云步幛,弄春倾国带深宫。春如留恋,歇马处蓦地相逢。

罢金樽,停檀板,痴客泪,点青铜。旧题词、柳絮轻笼。游丝不断,香车馀地长新丛。落花难唤,鸟衔起、费尽东风。

拼音

kuà diāo ān,xié hóng xiù,chū chéng zhōng。wàng gǔ tái yān ǎi méng méng。màn yún bù zhàng,nòng chūn qīng guó dài shēn gōng。chūn rú liú liàn,xiē mǎ chù mò dì xiāng féng。

bà jīn zūn,tíng tán bǎn,chī kè lèi,diǎn qīng tóng。jiù tí cí liǔ xù qīng lóng。yóu sī bù duàn,xiāng chē yú dì zhǎng xīn cóng。luò huā nán huàn,niǎo xián qǐ fèi jǐn dōng fēng。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →