一丛花·三饮济武寓中

午阴招去踏芳堤,记得宋时溪。层冰舞作蛟龙势,恨难上、千仞霞梯。深坐解愁,金缸乍烬,春在画帘西。

红牙拍遍正如泥,蕉叶又编题。山光钲鼓沉埋后,有狂客、方许幽栖。还怕分襟,多将松竹,付与杜鹃啼。

拼音

wǔ yīn zhāo qù tà fāng dī,jì dé sòng shí xī。céng bīng wǔ zuò jiāo lóng shì,hèn nán shàng qiān rèn xiá tī。shēn zuò jiě chóu,jīn gāng zhà jìn,chūn zài huà lián xī。

hóng yá pāi biàn zhèng rú ní,jiāo yè yòu biān tí。shān guāng zhēng gǔ chén mái hòu,yǒu kuáng kè fāng xǔ yōu qī。hái pà fēn jīn,duō jiāng sōng zhú,fù yǔ dù juān tí。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →