水调歌头·赠琴士程隐庵 曹溶 清 铁笛老仙去,无复采花船。刚存湖角烟霭,夕照助苍然。晞发横觥旅舍,恰得提嵇挈阮,古意满朱弦。象板不须奏,大雅正当前。青冥处,无人会,调空传。一切浮华剥尽,高对逸人眠。携到蜀都眉黛,又拜汉家宫爵,此福恐难全。曲罢且危坐,香雪舞蹁跹。 拼音 tiě dí lǎo xiān qù,wú fù cǎi huā chuán。gāng cún hú jiǎo yān ǎi,xī zhào zhù cāng rán。xī fā héng gōng lǚ shě,qià dé tí jī qiè ruǎn,gǔ yì mǎn zhū xián。xiàng bǎn bù xū zòu,dà yǎ zhèng dāng qián。qīng míng chù,wú rén huì,diào kōng chuán。yī qiè fú huá bō jǐn,gāo duì yì rén mián。xié dào shǔ dōu méi dài,yòu bài hàn jiā gōng jué,cǐ fú kǒng nán quán。qū bà qiě wēi zuò,xiāng xuě wǔ pián xiān。 作者介绍 曹 曹溶 清 · ? - ? 曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。 查看全部作品 →