倦寻芳·湖口 曹溶 清 晚风乍急,山势茫茫,曾诧龙踞。一片云帆,游子寄愁何处。战舰横空天际落,百年都付渔樵语。算羁栖,甫羊城挑菜,又飘江絮。念处士、葛巾漉酒,解组投闲,田舍如故。手种黄花,那管怒潮来去。孤帐惊寒芦荻岸,石钟声送长宵曙。正无聊,喜猿啼,对销兰炷。 拼音 wǎn fēng zhà jí,shān shì máng máng,céng chà lóng jù。yī piàn yún fān,yóu zi jì chóu hé chù。zhàn jiàn héng kōng tiān jì luò,bǎi nián dōu fù yú qiáo yǔ。suàn jī qī,fǔ yáng chéng tiāo cài,yòu piāo jiāng xù。niàn chù shì gé jīn lù jiǔ,jiě zǔ tóu xián,tián shě rú gù。shǒu zhǒng huáng huā,nà guǎn nù cháo lái qù。gū zhàng jīng hán lú dí àn,shí zhōng shēng sòng zhǎng xiāo shǔ。zhèng wú liáo,xǐ yuán tí,duì xiāo lán zhù。 作者介绍 曹 曹溶 清 · ? - ? 曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。 查看全部作品 →