孤鸾悼亡姬 曹溶 清 凤城春黑。倏冷到罗衾,教人痛惜。王谢门风,林下一时标格。新妆总看大雁,花钿送、阳昌酒值。静夜挥毫并坐,听数声羌笛。更念我游多添恻恻。但走马归来,床头无色。相劝忘忧,屈指江南江北。黄尘忽栖玉镜,话依稀、莫闻将息。良友同心卧内,尽此生难得。 拼音 fèng chéng chūn hēi。shū lěng dào luó qīn,jiào rén tòng xī。wáng xiè mén fēng,lín xià yī shí biāo gé。xīn zhuāng zǒng kàn dà yàn,huā diàn sòng yáng chāng jiǔ zhí。jìng yè huī háo bìng zuò,tīng shù shēng qiāng dí。gèng niàn wǒ yóu duō tiān cè cè。dàn zǒu mǎ guī lái,chuáng tóu wú sè。xiāng quàn wàng yōu,qū zhǐ jiāng nán jiāng běi。huáng chén hū qī yù jìng,huà yī xī mò wén jiāng xī。liáng yǒu tóng xīn wò nèi,jǐn cǐ shēng nán dé。 作者介绍 曹 曹溶 清 · ? - ? 曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。 查看全部作品 →