琐窗寒·敬可贻酢戏咏之

杏子催黄,橙丝待熟,一般酸楚。多嫌昼绣,酷爱习惯性来侣。望秦楼、量珠买歌,闺中肠断邀郎语。惹旧愁滋味,双眉蹙罢,绒尖微吐。

春入清明路。便减曲加饧,柳条如许。宵寒病渴,花瓮偷将伊补。正黄金、零落汉宫,鹔鹴不到沽酒处。怪张华,博物烹龙,小字呼他苦。

拼音

xìng zi cuī huáng,chéng sī dài shú,yī bān suān chǔ。duō xián zhòu xiù,kù ài xí guàn xìng lái lǚ。wàng qín lóu liàng zhū mǎi gē,guī zhōng cháng duàn yāo láng yǔ。rě jiù chóu zī wèi,shuāng méi cù bà,róng jiān wēi tǔ。

chūn rù qīng míng lù。biàn jiǎn qū jiā táng,liǔ tiáo rú xǔ。xiāo hán bìng kě,huā wèng tōu jiāng yī bǔ。zhèng huáng jīn líng luò hàn gōng,sù shuāng bù dào gū jiǔ chù。guài zhāng huá,bó wù pēng lóng,xiǎo zì hū tā kǔ。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →