万年欢·答于畏之

变态难穷,炫游人、碧翁能造炎雪。况值悲凉节候,壮怀宜发。箧里枫天似镜,叹一线、图书遥绝。金鞭亸、紫陌轻裘,少年多恨无骨。

唾壶声残且歇。论高阳栗里,英气无别。厝火乾坤,旧是痛哭中物。招向家山隐处,赤脚踏、层冰无袜。遨游快、摆落纤尘,珊瑚枝上撑月。

拼音

biàn tài nán qióng,xuàn yóu rén bì wēng néng zào yán xuě。kuàng zhí bēi liáng jié hòu,zhuàng huái yí fā。qiè lǐ fēng tiān shì jìng,tàn yī xiàn tú shū yáo jué。jīn biān duǒ zǐ mò qīng qiú,shǎo nián duō hèn wú gǔ。

tuò hú shēng cán qiě xiē。lùn gāo yáng lì lǐ,yīng qì wú bié。cuò huǒ qián kūn,jiù shì tòng kū zhōng wù。zhāo xiàng jiā shān yǐn chù,chì jiǎo tà céng bīng wú wà。áo yóu kuài bǎi luò xiān chén,shān hú zhī shàng chēng yuè。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →