真珠帘·题画

黄莺屡唤支筇去。黛香浓、石隐心情如故。文杏小亭台,消得王维幽句。脉脉筠帘遮不定,又一派、动人愁处。何处。是碧沼流花,渔梁飞渡。

频念访戴新盟,把诗瓢挂了,再携茶具。难买此时闲,况旧游曾住。裘马平生挥斥久,付玉笛、吹开迟暮。未暮。听松底鸥吟,万山春曙。

拼音

huáng yīng lǚ huàn zhī qióng qù。dài xiāng nóng shí yǐn xīn qíng rú gù。wén xìng xiǎo tíng tái,xiāo dé wáng wéi yōu jù。mài mài yún lián zhē bù dìng,yòu yī pài dòng rén chóu chù。hé chù。shì bì zhǎo liú huā,yú liáng fēi dù。

pín niàn fǎng dài xīn méng,bǎ shī piáo guà le,zài xié chá jù。nán mǎi cǐ shí xián,kuàng jiù yóu céng zhù。qiú mǎ píng shēng huī chì jiǔ,fù yù dí chuī kāi chí mù。wèi mù。tīng sōng dǐ ōu yín,wàn shān chūn shǔ。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →