瑞鹤仙

问泉台俊杰。曾掉下书囊,横飞金阙。归来便华发。

况历残唐宋,几朝烟月。苍松叠雪。是樵斤、留馀枝叶。

踏荒丘、三五僧雏,又见晚钟明灭。

伤别。罗裙迎马,玉镜分鸾,那堪重说。阴风凄切。孤眠处,尽呜咽。

想当时艳说,还乡富贵,不道浮荣易歇。只稽山、远作丰碑,宛然汉物。

拼音

wèn quán tái jùn jié。céng diào xià shū náng,héng fēi jīn quē。guī lái biàn huá fā。

kuàng lì cán táng sòng,jǐ cháo yān yuè。cāng sōng dié xuě。shì qiáo jīn liú yú zhī yè。

tà huāng qiū sān wǔ sēng chú,yòu jiàn wǎn zhōng míng miè。

shāng bié。luó qún yíng mǎ,yù jìng fēn luán,nà kān zhòng shuō。yīn fēng qī qiè。gū mián chù,jǐn wū yàn。

xiǎng dāng shí yàn shuō,hái xiāng fù guì,bù dào fú róng yì xiē。zhǐ jī shān yuǎn zuò fēng bēi,wǎn rán hàn wù。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →