春云怨悼钱葆馚中翰

最难将息。怪山鬼不情,催人如织。瘦损帝台鸾凤,渤海迤南无翠色。絮语萧萧,无多时候,忽报莲花镂双翼。泡幻前生,翩然梦断,笑拥众香国。

卿云绚锦真当惜。步西清复道,蓬莱宫侧。愁满瑶琴太相逼。彩管尘飞,孰赋吴天,绿窗鸂鶒。雅骨长留,九峰犹在,但唤醉游未得。

拼音

zuì nán jiāng xī。guài shān guǐ bù qíng,cuī rén rú zhī。shòu sǔn dì tái luán fèng,bó hǎi yí nán wú cuì sè。xù yǔ xiāo xiāo,wú duō shí hòu,hū bào lián huā lòu shuāng yì。pào huàn qián shēng,piān rán mèng duàn,xiào yōng zhòng xiāng guó。

qīng yún xuàn jǐn zhēn dāng xī。bù xī qīng fù dào,péng lái gōng cè。chóu mǎn yáo qín tài xiāng bī。cǎi guǎn chén fēi,shú fù wú tiān,lǜ chuāng xī chì。yǎ gǔ zhǎng liú,jiǔ fēng yóu zài,dàn huàn zuì yóu wèi dé。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →