永遇乐·雁门关

眼底秋山,旧来风雨,横槊之处。壁冷沙鸡,巢空海燕,各是酸心具。老兵散后,关门自启,脉脉晚愁穿去。一书生、霜花踏遍,酒肠涩时谁诉。

阑珊鬓发,萧条衣帽,打入唱骊新句。回首神州,重重遮断,惟有翻空絮。岁华贪换,刀环落尽,草际夕阳如故。嗟同病、南冠易感,登楼莫赋。

拼音

yǎn dǐ qiū shān,jiù lái fēng yǔ,héng shuò zhī chù。bì lěng shā jī,cháo kōng hǎi yàn,gè shì suān xīn jù。lǎo bīng sàn hòu,guān mén zì qǐ,mài mài wǎn chóu chuān qù。yī shū shēng shuāng huā tà biàn,jiǔ cháng sè shí shuí sù。

lán shān bìn fā,xiāo tiáo yī mào,dǎ rù chàng lí xīn jù。huí shǒu shén zhōu,zhòng zhòng zhē duàn,wéi yǒu fān kōng xù。suì huá tān huàn,dāo huán luò jǐn,cǎo jì xī yáng rú gù。jiē tóng bìng nán guān yì gǎn,dēng lóu mò fù。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →