感皇恩

珠落凤凰池,绛云如组。南国留人处延伫。翠帘高卷,一派桐花清举。艺林开玉宇,今犹古。

应有丽鬟,含情无语。眉向檀郎舞筝柱。欲飞双燕,弹尽六朝金缕。世间春几许,君全取。

拼音

zhū luò fèng huáng chí,jiàng yún rú zǔ。nán guó liú rén chù yán zhù。cuì lián gāo juǎn,yī pài tóng huā qīng jǔ。yì lín kāi yù yǔ,jīn yóu gǔ。

yīng yǒu lì huán,hán qíng wú yǔ。méi xiàng tán láng wǔ zhēng zhù。yù fēi shuāng yàn,dàn jǐn liù cháo jīn lǚ。shì jiān chūn jǐ xǔ,jūn quán qǔ。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →