满江红

半壁江山,浑不是、莺花故业。难回首、萧条野寺,凄凉落月。乡国烽烟何处认,桥亭卜卦谁人识。记孤城、只手挽银河,心如铁。

才赋罢,无家别。早殉此,馀生节。尽年年茶阪,杜鹃啼血。三尺焦桐遗古调,一杯黄士埋忠穴。想哀弦、泉底瘦蛟蟠,苔花热。

拼音

bàn bì jiāng shān,hún bù shì yīng huā gù yè。nán huí shǒu xiāo tiáo yě sì,qī liáng luò yuè。xiāng guó fēng yān hé chù rèn,qiáo tíng bo guà shuí rén shí。jì gū chéng zhǐ shǒu wǎn yín hé,xīn rú tiě。

cái fù bà,wú jiā bié。zǎo xùn cǐ,yú shēng jié。jǐn nián nián chá bǎn,dù juān tí xuè。sān chǐ jiāo tóng yí gǔ diào,yī bēi huáng shì mái zhōng xué。xiǎng āi xián quán dǐ shòu jiāo pán,tái huā rè。

作者介绍

吴藻

清 · 1799年 - 1862年

清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。

查看全部作品 →