满江红 吴藻 清 怨羽愁宫,算历劫、沉埋燕代。恸今古、电光石火,人亡琴在。南国穿云谁挈去,西台如意空敲坏。剩孤臣、尚有未灰心,垂千载。冬青落,花无赖。枯桐活,天都快。拭一弹再鼓,只增悲慨。凄烈似闻山寺泣,箫骚不减松风籁。叹伯牙、辛苦旧时情,知音解。 拼音 yuàn yǔ chóu gōng,suàn lì jié chén mái yàn dài。tòng jīn gǔ diàn guāng shí huǒ,rén wáng qín zài。nán guó chuān yún shuí qiè qù,xī tái rú yì kōng qiāo huài。shèng gū chén shàng yǒu wèi huī xīn,chuí qiān zài。dōng qīng luò,huā wú lài。kū tóng huó,tiān dōu kuài。shì yī dàn zài gǔ,zhǐ zēng bēi kǎi。qī liè shì wén shān sì qì,xiāo sāo bù jiǎn sōng fēng lài。tàn bó yá xīn kǔ jiù shí qíng,zhī yīn jiě。 作者介绍 吴 吴藻 清 · 1799年 - 1862年 清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。 查看全部作品 →