满江红

北去孤臣,在汉代、苏卿之列。伤心处、桃梨谁献,薪刍自掇。一寸丹忱传密奏,千秋青史垂清节。恨南归、不奉两宫还,肝肠裂。

十五载,燕山雪。三十里,西湖月。复中原反掌,金瓯误缺。故国已消天水碧,灵祠犹荐寒泉冽。半闲堂、蟋蟀几秋风,无人谒。

拼音

běi qù gū chén,zài hàn dài sū qīng zhī liè。shāng xīn chù táo lí shuí xiàn,xīn chú zì duō。yī cùn dān chén chuán mì zòu,qiān qiū qīng shǐ chuí qīng jié。hèn nán guī bù fèng liǎng gōng hái,gān cháng liè。

shí wǔ zài,yàn shān xuě。sān shí lǐ,xī hú yuè。fù zhōng yuán fǎn zhǎng,jīn ōu wù quē。gù guó yǐ xiāo tiān shuǐ bì,líng cí yóu jiàn hán quán liè。bàn xián táng xī shuài jǐ qiū fēng,wú rén yè。

作者介绍

吴藻

清 · 1799年 - 1862年

清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。

查看全部作品 →