平韵满江红

绕膝声疏,剩雪片、鱼倾翠蓝。无复伴、书床镜槛,砌左窗南。似入醉乡呼不醒,本来佛土想非凡。上乘禅、悟到死猫头,应细参。

花影暮,香已酣。泡影灭,水空涵。叹物犹如此,人亦何堪。白凤曾传春九九,红羊又到劫三三。向图中、省识旧东风,新署衔。

拼音

rào xī shēng shū,shèng xuě piàn yú qīng cuì lán。wú fù bàn shū chuáng jìng kǎn,qì zuǒ chuāng nán。shì rù zuì xiāng hū bù xǐng,běn lái fú tǔ xiǎng fēi fán。shàng chéng chán wù dào sǐ māo tóu,yīng xì cān。

huā yǐng mù,xiāng yǐ hān。pào yǐng miè,shuǐ kōng hán。tàn wù yóu rú cǐ,rén yì hé kān。bái fèng céng chuán chūn jiǔ jiǔ,hóng yáng yòu dào jié sān sān。xiàng tú zhōng shěng shí jiù dōng fēng,xīn shǔ xián。

作者介绍

吴藻

清 · 1799年 - 1862年

清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。

查看全部作品 →