洞仙歌 吴藻 清 年时绣户,记清辉双照。香雾蒙蒙翠鬟绕。剩缕金裙在,无计留仙,仙去久、夜夜佩环声杳。穗帏银烛冷,如水凉秋,长簟空床梦多少。眉样又初三,印入妆楼,总怅触、画眉京兆。便月不长圆,也能圆,算第一伤心,有情天老。 拼音 nián shí xiù hù,jì qīng huī shuāng zhào。xiāng wù méng méng cuì huán rào。shèng lǚ jīn qún zài,wú jì liú xiān,xiān qù jiǔ yè yè pèi huán shēng yǎo。suì wéi yín zhú lěng,rú shuǐ liáng qiū,zhǎng diàn kōng chuáng mèng duō shǎo。méi yàng yòu chū sān,yìn rù zhuāng lóu,zǒng chàng chù huà méi jīng zhào。biàn yuè bù zhǎng yuán,yě néng yuán,suàn dì yī shāng xīn,yǒu qíng tiān lǎo。 作者介绍 吴 吴藻 清 · 1799年 - 1862年 清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。 查看全部作品 →