夏初 吴藻 清 断碧山迷,亚红阑湿,涨痕欲没平桥。一绿冥蒙,难分垂柳条条。隔堤曾记楼高。水乡宽、低了疏寮。圆荷香冷,轻鸥四三,闲到无聊。方回愁唱,梅子黄时,可怜此日,雨似珠跳。芳情何处,笛声忽度烟桡。忍忆花朝。荡兰舟、我亦吹箫。莫魂销、催人岁华,如梦如潮。 拼音 duàn bì shān mí,yà hóng lán shī,zhǎng hén yù méi píng qiáo。yī lǜ míng méng,nán fēn chuí liǔ tiáo tiáo。gé dī céng jì lóu gāo。shuǐ xiāng kuān dī le shū liáo。yuán hé xiāng lěng,qīng ōu sì sān,xián dào wú liáo。fāng huí chóu chàng,méi zi huáng shí,kě lián cǐ rì,yǔ shì zhū tiào。fāng qíng hé chù,dí shēng hū dù yān ráo。rěn yì huā cháo。dàng lán zhōu wǒ yì chuī xiāo。mò hún xiāo cuī rén suì huá,rú mèng rú cháo。 作者介绍 吴 吴藻 清 · 1799年 - 1862年 清浙江仁和女子,字蘋香,号玉岑子。商人黄某妻。幼而好学,工词,善画。曾自制乐府曰“乔影”,吴中一时传唱。后移家南湖。有《香南雪北庐集》、《花帘词》。 查看全部作品 →