齐天乐·蝉

西园渐届清商节。疏林一声凄切。叶底潜流,枝头乍送,常向空庭纷聒。齐姬恨结。正无限伤心,晓风残月。寥落高天,满身凉露响还歇。

故园旧曾听处,柴门闲依杖,清韵飘忽。翻入云深,传来院静,不数哀蛩啼鴂。悲秋自说。任南陌东城,斜阳明灭。更忆闺中,鬓丝真仿佛。

拼音

xī yuán jiàn jiè qīng shāng jié。shū lín yī shēng qī qiè。yè dǐ qián liú,zhī tóu zhà sòng,cháng xiàng kōng tíng fēn guā。qí jī hèn jié。zhèng wú xiàn shāng xīn,xiǎo fēng cán yuè。liáo luò gāo tiān,mǎn shēn liáng lù xiǎng hái xiē。

gù yuán jiù céng tīng chù,chái mén xián yī zhàng,qīng yùn piāo hū。fān rù yún shēn,chuán lái yuàn jìng,bù shù āi qióng tí jué。bēi qiū zì shuō。rèn nán mò dōng chéng,xié yáng míng miè。gèng yì guī zhōng,bìn sī zhēn fǎng fú。

作者介绍

宋荦

清 · 1635年 - 1714年

清河南商丘人,字牧仲,号漫堂,又号西陂。宋权子。顺治间,以大臣子列侍卫。康熙间,任江宁巡抚,尽力供应圣祖南巡。后入为吏部尚书。少与侯方域为文友,诗文与王士禛齐名。精鉴藏,善画。有《绵津山人集》,晚年别刻名《西陂类稿》。

查看全部作品 →