满江红·乞叙

弄笔涂鸦,愁来似、云兴波涨。许屈指、年华易去,可禁频恙。噩梦几番掷过了,半生心事毫端上。检残篇、绿酒若为消,谁相饷。

风景好,春摇漾。题咏处,曾酬唱。奈寻香摘艳,蝶衔蜂酿。玄晏当今文学老,校书天禄燃藜杖。比无言桃李却多言,雨花状。

拼音

nòng bǐ tú yā,chóu lái shì yún xīng bō zhǎng。xǔ qū zhǐ nián huá yì qù,kě jìn pín yàng。è mèng jǐ fān zhì guò le,bàn shēng xīn shì háo duān shàng。jiǎn cán piān lǜ jiǔ ruò wèi xiāo,shuí xiāng xiǎng。

fēng jǐng hǎo,chūn yáo yàng。tí yǒng chù,céng chóu chàng。nài xún xiāng zhāi yàn,dié xián fēng niàng。xuán yàn dāng jīn wén xué lǎo,xiào shū tiān lù rán lí zhàng。bǐ wú yán táo lǐ què duō yán,yǔ huā zhuàng。

作者介绍

吴绡

清 · ? - ?

清江南长洲人,字素公,又字冰仙,号片霞。许瑶妻。工设色花卉,画兰竹有生趣。兼善琴,工小楷。能诗,尝与吴伟业相唱和。有《啸雪庵诗钞》。

查看全部作品 →