玲珑四犯·海棠 吴绡 清 醉红微折。怕白露阶前,晓寒疏滴。如醉如慵,别是一般标格。嫦娥十分光彩,照娟娟、淡妆颜色。此际那教络纬,报燕归消息。想画堂、人起珠帘隔。向镜台、鬓边轻摘。看尽娇娆态,堪怜堪惜。早来胭脂雨洗,更那胜、伊愁寂。莫似杜陵老去,悔当年、不曾题得。 拼音 zuì hóng wēi zhé。pà bái lù jiē qián,xiǎo hán shū dī。rú zuì rú yōng,bié shì yī bān biāo gé。cháng é shí fēn guāng cǎi,zhào juān juān dàn zhuāng yán sè。cǐ jì nà jiào luò wěi,bào yàn guī xiāo xī。xiǎng huà táng rén qǐ zhū lián gé。xiàng jìng tái bìn biān qīng zhāi。kàn jǐn jiāo ráo tài,kān lián kān xī。zǎo lái yān zhī yǔ xǐ,gèng nà shèng yī chóu jì。mò shì dù líng lǎo qù,huǐ dāng nián bù céng tí dé。 作者介绍 吴 吴绡 清 · ? - ? 清江南长洲人,字素公,又字冰仙,号片霞。许瑶妻。工设色花卉,画兰竹有生趣。兼善琴,工小楷。能诗,尝与吴伟业相唱和。有《啸雪庵诗钞》。 查看全部作品 →